0

Lảm nhảm

Hôm nay là 18-7-2015. Một ngày nữa là tròn sinh nhật mình.

Cũng không có gì đáng nói cả. Năm nay mình nghỉ việc, cũng đã 4 tháng rồi. Có lúc tận hưởng sự ngọt ngào của cô đơn. Có khi lại vật vã vì cái nỗi lo lắng tiền bạc, lo lắng rằng không thể có một công việc khác với lương cao. Lúc thì vật vã gõ cửa mọi nơi có thể hỏi được, khi lại đọc hết, ngốn hết những bài đăng về sự kiên trì của những người thành công.

Trời mưa rồi đó, hôm nay lòng lãng đãng không làm được gì cả. Lòng chả nghĩ gì cả.

tumblr_njhtfe52jA1thgze2o1_500

Chào mừng quay lại wordpress.

Advertisements
0

Siêu nhưn khoai tây

Chàng siêu nhân Khoai Tây,mình vàng tròn tròn có cái quần xanh xanh. Một ngày kia khoai tây gặp tiểu thư Cải Bắp đang bị kẻ khổng lồ Con người bắt cóc. Siêu nhân tay cầm kiếm là chiếc kim không ngừng chọc vào tay kẻ thù giải cứu cho tiểu thư.

Kẻ khổng lồ kêu lên đầy lo lắng trước mũi kiếm rỉ sét của chàng khoai tây, liền buông nàng tiểu thư ra để đi..tiêm phòng uốn ván. Sau chiến công đầu tiên đó, chàng khoai tây tiếp tục lăn tròn trên con đường cứu giúp mọi người.

Tèn ten tén, hết chuyện. ♪ ♫ 

0

Ngày thứ 6, một ngày nắng

Hôm nay là một ngày nắng lên cuối tuần, một ngày bình thường diễn ra không có gì đặc biệt của mình cả.

Tối hôm qua là kỉ niệm 3 tháng ngày nụ hôn đầu với bf hiện tại của mình. Cũng không có gì đặc biệt, chúng tôi bên nhau trên băng ghế trắng dài với cái bàn xinh xinh ở sân thượng Nola.

Bên chúng tôi, còn chín cái ô, một cái loa cũ, ba bóng đèn vàng với chụp đèn bằng mây, giàn gấc với một quả gấc xanh, chậu hoa và một cái đồng hồ chết. Không phải đồng hồ chết, mà đơn giản là khoảng khắc thành vĩnh cửu mà thôi. Nó đẹp và dễ thương đến độ tôi thật sự tiếc chúng tôi không có cái gì để lưu giữ lại.

Ánh đèn vàng ấm, chao qua chao lại theo gió, Adele đang thả sức hát “Some one like you,” còn tôi thấy mình yêu anh nhẹ nhàng và yên bình, có cái gì đó ngọt ngọt như uống một cốc nước lọc ngon lành vậy. Cảm giác vui vui lạ lạ.

Ngoài Nola, còn có một ngày khác, khi từ On về, chúng tôi trốn vào trường dạy nhạc yamaha cạnh đó. Cũng là một ngôi nhà trên hồ, nhìn xa xa là ánh đèn phố Nguyễn Du, là mặt hồ loang loáng nước, trời mưa nhẹ, cây cối rì rào. Cái cảm giác hôn nhau ở một nơi vừa quen vừa lạ lẫm vậy, thú vị lắm.

 

 

0

Tưng tửng

Hôm nay tâm trạng tưng tửng, kiểu như  một đứa trẻ mắc chứng ham hoạt động và tò mò quá mức. Kiểu như mình uống phải một chất kích thích gì đó khá mạnh.

Hay là vẫn bị Tiffany ảnh hưởng, cảm giác bực tực chuyện gì được hét lên rằng f**k this situation, I do not fucking care, thấy sướng.

Không kì vọng gì nhiều vào Zumba, nh vẫn gào lên rằng Damn it, I wanna take it seriously.

Tất cả là PMS ý mà, hoặc mình bị điên rồi, hahaaaa.

Có phần bất đắc chí đó mà.

Cố lên nào.

 

 

0

My first poem

Dear Santa, Santa
What I should ask for in this Xmas
Should I ask for someone loving me eternity
Or a career embracing me for the whole life through
Or a magic shoes could take me to anywhere

Dear Santa, Santa
What I should ask for in this Xmas
Should I wish for the whole world living in peace
Or the earth without any disaster
Or everyone would have enough food.

Dear Santa, Santa
Love, peace, food and career,
All the thing human can handle
Could I wish you for just onething.
Please keep on your journey,
Of bringing joy and surprise,
fairy tales and gifts,
to all children and grown-up children
living in our beautiful world.

0

Khóc lóc và điên rồ

Image

Thật là buồn cười khi bắt đầu bài post cho 2013 không phải một bài về dự định năm mới, hay là tổng kết năm cũ mà lại là chuyện tình cảm.

Tất nhiên mình không có ý định nói lại là mình buồn thế nào, khóc lóc thút thít ra sao, mà chỉ muốn nói về một bức tranh. Một loạt các cô bé nhảy múa trong mưa, tự dưng nghĩ mình cũng đang thế mà. Nếu nỗi buồn của mình là cơn mưa, nếu mình không thay đổi gì thì mình vẫn là đứa trẻ con, và mình hoàn toàn có thể nhảy múa trong mưa. Tại sao lại ngồi buồn và nhìn cơn mưa, không phải là băng qua nó hay nhảy múa trong lòng nó là cách tốt nhất sao. Một thời điểm nào đó nhìn lại, mọi chuyện đều là “tái ông mất ngựa” thôi. Chẳng có gì là may hay xui tuyệt đối cả, phải không nào^^

 

 

0

Feel

Image

Sometimes I find ispiration from someone I’ve never ever met face to face before, who completely is a stranger. Do you think it’s weird? No, it’s not. It’s just like reading a book, listening to a song, or receiving wise advices from a wander, in the right time.And you feel the great sympathy, understanding.

Dear friends, do you find me strange recently, do you feel uncomfortable. It’s fine because even myself can not be used to with me. I’ve found myself less likeable than ever before.Something’s growing inside me, it’s worrying me. I feel like wearing a too tight top. I try and try to tear it, to get out of it. Like a chrysalis struggling to become a butterfly. Things like that. Do you think it’s riddiculous when I keep talking about dream, about something that’s not marriage, babies, money? I find it hard to tell you and so I feel alone in our company. And also, I feel ashame of myself, a twenty six year old girl still feel vulnerable and lost.

“So, I guess we are who we are for a lot of reasons. And maybe we’ll never know most of them. But even if we don’t have the power to choose where we come from, we can still choose where we go from there. We can still do things. And we can try to feel okay about them.” Let use my fav quotation from ‘The perks of being a wallflower’ to end this post.